Vợ bị mắc chứng 'khổ dâm'
'Tôi là một người đàn ông năm nay ngoài 30 tuổi, mới kết hôn được nửa năm. Vợ tôi năm nay 29 tuổi. Cô ấy là một phụ nữ thành đạt, rất sành điệu và thích thời trang. Vẻ bề ngoài cô ấy là một phụ nữ rất quyến rũ. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì cưới.
'Tôi là một người đàn ông năm nay ngoài 30 tuổi, mới kết hôn được nửa năm. Vợ tôi năm nay 29 tuổi. Cô ấy là một phụ nữ thành đạt, rất sành điệu và thích thời trang. Vẻ bề ngoài cô ấy là một phụ nữ rất quyến rũ. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì cưới.
Thật ra sau một thời gian quen cô ấy, chúng tôi đã có 'quan hệ', và tôi dần dần cũng biết vợ tôi không còn trinh trắng. Trái lại, cô ấy tỏ ra khá từng trải trong chuyện yêu đương. Vợ tôi đã có thời gian đi học ở nước ngoài, nên tôi suy đoán cô ấy cũng nhiễm tư tưởng tự do từ hồi đó. Mặc dù vậy, tôi cũng không coi chuyện vợ không còn trinh trắng là quá quan trọng bởi tôi khá cởi mở và phóng khoáng, coi vấn đề bình đẳng giới là chuyện đương nhiên. Bản thân tôi cũng có quan hệ tình dục trước hôn nhân, nên không có lý do gì mà ích kỷ với vợ cả.
Vợ chồng chúng tôi sau khi lấy nhau rất hạnh phúc. Vợ tôi là chủ doanh nghiệp nên bận rộn suốt ngày. Tôi cũng làm cho một công ty liên doanh và có vị trí ổn định nên nhìn chung cuộc sống khá suôn sẻ, mặc dù ít khi gặp nhau. Chuyện chỉ xảy ra sau tháng đầu tiên. Trong một lần 'quan hệ', đột nhiên vợ tôi thổ lộ rằng cô ấy mắc một chứng bệnh rất lạ. Tuy nhiên, vì đã là vợ chồng nên cô ấy thấy có nghĩa vụ chia sẻ. Vợ tôi nói mỗi lần quan hệ, cô ấy chỉ đạt được tới cực khoái nếu như người đàn ông thực hiện các động tác thể hiện sự mạnh mẽ, bạo liệt, chẳng hạn như trói cô ấy vào giường, rồi xé quần áo và dùng thắt lưng da đánh cho cô ấy mấy cái. Phải có cảm giác mạnh như vậy thì sau đó khi 'quan hệ, cô ấy mới thật sự đạt được khoái cảm. Cô ấy mong tôi sẽ hiểu, chia sẻ và thỉnh thoảng chiều theo. Mặc dù lúc ấy tôi vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không nói gì cả và cũng không làm theo yêu cầu của cô ấy.
Qua thông tin từ bạn bè và báo chí, tôi được biết đó là chứng khổ dâm. Thực ra sở thích này cũng chẳng có gì là hại, chỉ có điều nó đem lại cho tôi một cảm giác ghê rợn thế nào đó. Rồi một vài lần sau, tôi thấy cô ấy có vẻ lạnh nhạt và không được hào hứng lắm trong chuyện vợ chồng. Cũng thương vợ vất vả, căng thẳng nên một lần tôi quyết định chiều theo yêu cầu của vợ. Hôm đó tôi trói cô ấy lại, rồi xé quần áo cô ấy, rồi dùng thắt lưng da đánh cho cô ấy mấy cái. Thật không ngờ cô ấy rất kích động, kêu là cảm thấy phấn khích quá, muốn tôi đánh mạnh hơn. Chiều vợ, tôi đánh cho cô ấy mấy cái đến nỗi lằn cả da lên, gần toé máu, trông rất thương. Sau lần ấy, vợ tôi nói là chưa bao giờ yêu tôi đến thế, và rất cảm ơn tôi đã cảm thông, chia sẻ được với sở thích kỳ quặc ấy.
Về sau này, cứ khoảng 1-2 tuần là tôi lại chiều vợ, làm cho cô ấy hài lòng. Sau những lần như vậy, cô ấy đều tỏ ra rất biết ơn tôi, hôm sau còn đòi đi ăn sáng rồi uống cà phê với tôi rồi mới đến cơ quan. Tôi thương vợ vô cùng. Không hiểu sao cô ấy lại bị ông trời hành hạ với cái sở thích quái gở ấy. Đến nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục hành sự như vậy, và có lần cô ấy còn đòi tôi làm thêm những động tác mạnh bạo hơn như túm tóc hay tát vào mặt. Thật không thể nào hiểu nổi.
Mọi chuyện diễn ra đã được vài tháng. Tâm trí tôi cứ rối bời. Một mặt tôi rất thương vợ. Cô ấy có lần còn rơm rớm nước mắt khi tôi muốn đưa đi bác sĩ tâm lý và nói rằng đấy chỉ là sở thích cá nhân, kiểu như tôi thích hút thuốc lá. Nhưng mặt khác, tôi cũng không biết nên kéo dài tình trạng này đến bao lâu. Tôi cảm thấy rất căng thẳng và mệt mỏi vì bế tắc. Chẳng lẽ vợ chồng tôi phải chấp nhận kiểu quan hệ này mãi hay sao".
Khổ dâm là một trong nhiều dị bản của chuyện gối chăn
Người bị mắc chứng này chỉ thích thú và đạt khoái cảm tuyệt đối khi bị hành hạ về thể xác hoặc tinh thần. Với những đòi hỏi khác thường như thế, người phối ngẫu bình thường khó tránh khỏi việc “bỏ của chạy lấy người”. Người mắc chứng khổ dâm rất khó có một cuộc sống gối chăn yên bình, nếu không gặp được ý trung nhân phù hợp.
Họ rất dễ tự mình hay bị người khác hủy hoại thân thể, thậm chí tính mạng. Tệ hơn, họ có thể bị rơi vào tay những kẻ tuy có đời sống tình dục bình thường nhưng thừa máu bạo lực. Những kẻ này sẵn sàng “thích thì chiều” bằng những đòn cực kỳ mạnh tay. Yêu đương mà phải khổ như vậy, nhưng họ không tìm cách giải thoát mà vẫn muốn tìm khoái lạc trong sự đau đớn.
Theo các nghiên cứu khoa học, người mắc bệnh “khổ dâm” thường do gặp phải những sự cố sau:
- Bất mãn với hoàn cảnh sống: Họ bị người thân ruồng rẫy, cư xử bạo lực khi còn bé. Một bác sĩ tâm lý kể rằng, ông đã điều trị cho một bệnh nhân bị chứng “khổ dâm” trong một thời gian dài mà vẫn không thuyên giảm. Nhờ liệu pháp thôi miên, ông đã nghe bệnh nhân kể về thời thơ ấu. Cô thường bị bà mẹ đánh đập rất tàn nhẫn. Sau mỗi trận đòn, bà hối hận và tỏ ra yêu thương cô rất nhiều. Dấu ấn này khiến cô chỉ có thể sung sướng sau khi bị chồng đánh đập.
- Mặc cảm về ngoại hình, gốc gác gia đình, bản thân: Có người thuở nhỏ luôn bị bạn bè chế giễu vì vóc dáng. Chính cách cư xử thiếu thiện cảm của người xung quanh khiến nạn nhân buồn bực. Để giải tỏa ức chế của bản thân, họ hành hạ mình bằng cách tự cấu véo. Khi kết hôn, những lúc chăn gối, ký ức thời thơ ấu lại tràn về. Và họ thường yêu cầu bạn đời thực hiện những hành động mà trước kia họ từng làm.
Ngoài ra, các sự cố như bị coi thường, đối xử bất công tại nơi làm việc hoặc trong cộng đồng, mắc bệnh hoang tưởng, đa nhân cách... cũng có thể là nguyên nhân gây chứng khổ dâm. Chồng hoặc vợ của người mắc bệnh này nên thông cảm, động viên họ tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị.
(Theo Mẹ & Bé)